Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo xưa cởi hết, hương tiêu,
Trăng mờ, gió lạnh, quạnh hiu bạn cùng.
Vẫn còn rễ cắm trong bùn,
Hằng năm như cũ nảy đùn ngó sen.