Đường đời khập khễnh tối đen,
Bỗng dưng chiếc bóng trước đèn động lay.
Văn chương viết mướn ảo thay!
Thương cho mệnh vận cứ thay đổi hoài.
Nằm mơ chán tháng năm dài,
Đắng cay rơi lệ chữ cày mờ sương.
Trước nay không đếm đêm buồn,
Đau lòng nhớ tuổi trải dường bốn mươi.