Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tây lành lạnh đêm qua ngày,
Dậu cúc đìu hiu tuyết chửa bay.
Mưa lớn rơi nghiêng chia mặt nước,
Mây trơ non thẳm vẽ dệt mày.
Sen tàn hạ cuối mang xuân giữ,
Liễu tựa áo xanh hương cũ đầy.
Chim hót nỗi mình chăng có thấu?
Quê nhà nổi nhớ đọng lời dài.