Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bấc làm cho áo rách bâu,
Miếu đường lòng dạ rừng sâu chân người.
Sân Ngu làm phượng múa rồi,
Lại về Nội Phó thuyền bơi vượt ngàn.
Tụng kinh, Áo nạp, Nghiệt Vàng.
Lòng son tựa ráng Xích Tùng bát tiên.
Đẹp lời sông núi hãy đem,
Nguyên huân Thiệu Khánh trấn miền Lạng Châu.