Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đời kẻ tệ bạc,
Ai tựa anh hàng cơm.
Khi khách chưa vào nhà,
Kéo khách nài dừng chân.
"Có cơm ngon bác xơi,
"Có chăn êm cụ ngủ".
Khi khách đã vào rồi,
Chủ quán đến liền nói.
"Ông ăn cơm cửa tôi,
"Xin cho lời lớn với".
Tiền trả cơm xong rồi,
Chủ quán lại lời khác.
Sáng tinh giục khách rời,
Không cho nước súc miệng.
Khách chậm trễ chút thôi,
Chủ quán bèn chửi liền.
Sao trân trọng lúc chưa,  
Được rồi thật bỉ lậu.
Xem chủ quán này là,
Thích lợi hơn hiền sĩ.