Bích Thành mười mười mấy khúc mây thang,
Khử bụi sừng tê ngọc chống hàn.
Lãng uyển đưa thư còn có hạc,
Nữ sàng cây trống vắng chim loan.
Thấy sao lặn biển qua song cửa,
Nhìn mưa đầu núi từ nhà ngang.
Mặt trời đứng bóng mà không lặn,
Mãi tựa thuỷ tinh sáng thế gian.