Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ Yên xanh biếc tơ trời
Dâu Tần cành thấp lả lơi la đà.
Phải chăng chàng nhớ quê nhà.
Cũng là lúc thiếp ruột rà buồn đau.
Gió xuân quen biết chi đâu?
Cớ sao khuấy động mối sầu tâm ai.