Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thánh triều thương ngu, vỗ người xa,
Chẳng biết sao người thân hại nhà?
Thù hận nhiều đời đều thán oán,
Khinh trời thần quỷ cũng không tha.
Đã qua triều trước đừng chèo kéo,
Không chịu trung thần, phản nghịch ta.
Phiên trấn báo cho sau phải biết,
Vết xe đổ trước cách không xa.