Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa liếp chiếu làm quán khách buồn,
Ủ tay khẽ giọng buổi hoàng hôn.
Gió thu lá rụng gợi tình tứ,
Leo lét mưa đèn mộng thả hồn.
Sau loạn chẳng ai là bạn cũ,
Sầu riêng xin gửi chốn càn khôn
Chung quy muôn việc đều hư ảo
Phàm mất chớ bàn với Sở còn.