Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mảnh chiếu che song cửa gió luồn,
Khoanh tay ngâm khẽ buổi hoàng hôn.
Gió thu lá rụng khơi tình khách,
Mưa tối đèn xanh chợp mộng hồn.
Sau loạn gặp người toàn lạ lẫm,
Khi buồn đưa mắt gửi càn khôn.
Muôn điều rốt cục toàn hư ảo,
Phàm, Sở bàn chi chuyện mất, còn!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]