Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời chiều thuyền buộc đầu bến xưa,
Cảm khái lòng người lầu bước qua,
Tường vách thành không nền đất cũ.
Bèo sao dòng nước việc xưa trôi,
Sớm xuân qua núi đầy lam chướng,
Trăng sáng Hoành Châu ngủ lại đây.
Không rỗi chén nâng mừng cảnh đẹp,
Hẵng làm thơ nhớ chuyến du xa.