Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuốc tiên Thường Nga lạ và hay,
Trẻ mãi dáng người chẳng đồi thay,
Khá tiếc trên trời vành trăng khuyết,
Sao chưa có thuốc chữa trăng đầy.