Thiền sư chống gậy ung dung,
An nhàn nhà cỏ tận cùng Ốc Châu.
Đi dép chân mòn tuyết tan,
Níu tay áo lạnh vào vùng núi mây.
Một mình tới suối tựa cây,
Cõi người trả lại chiếu soi sáng trời.
Biệt ly nhớ thương khôn nguôi,
Đóng cửa nhà giữa dòng xuôi cây rừng.