Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Quý Ưng
日暮維舟古岸頭,
客懷萬感此登樓。
空城粉堞遺基在,
往事星槎逐水流。
春早去時經瘴嶺,
月明今夜宿橫州。
一樽未暇酬佳景,
聊把新詩記遠遊。
Nhật mộ duy chu cổ ngạn đầu,
Khách hoài vạn cảm thử đăng lâu.
Không thành phấn điệp di cơ tại,
Vãng sự tinh sà trục thuỷ lưu.
Xuân tảo khứ thời kinh chướng lĩnh,
Nguyệt minh kim dạ túc Hoành Châu.
Nhất tôn vị hạ thù giai cảnh,
Liêu bả tân thi ký viễn du.
Trời chiều buộc thuyền đầu bến cũ,
Lòng khách vô cùng cảm khái khi bước lên lầu,
Thành không, vách tường nền cũ còn đây.
Việc cũ bèo sao trôi theo dòng nước,
Lúc đi sớm xuân, qua dãy núi đầy lam chướng,
Đêm nay trăng sáng ngủ lại ở Hoành Châu.
Không rỗi rãi để nâng chén rượu mừng cảnh đẹp,
Hẵng làm một bài thơ để ghi nhớ chuyến viễn du.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Thuyền buộc ven sông, bóng xế thâu,
Nao nao dạ khách lúc lên lầu.
Thành hoang, nền vách còn trơ đó.
Việc cũ, bè sao đã biến đâu.
Buổi sớm ngày xuân qua chướng lĩnh,
Đêm nay trăng tỏ ngủ Hoành Châu.
Chén say chưa kịp vui cùng cảnh,
Tạm mượn thơ đề cuộc viễn du.
Gửi bởi PH@ ngày 23/03/2017 20:36
Có 1 người thích
Câu 3 trong bài thơ "Không thành phấn điệp di cơ tại,"(空城粉蝶遺基在). Đã dịch là "Thành không, vách tường nền cũ còn đây" dịch như vậy hoàn toàn phù hợp với nội dung toàn bài,nhưng chữ phấn điệp(粉蝶) chỉ có thể dịch là bướm trắng. Vì thế chữ phấn điệp phải là chữ 粉堞(nghĩa là :tường vôi,tường trắng)
Xin trích bài thơ Thu hứng 秋興 của Đỗ Phủ 杜甫" Sơn lâu phấn điệp ẩn bi già 山樓粉堞隱悲笳" dịch là (Nơi tường vôi lầu canh trên núi, ẩn nấp tiếng kèn đau thương).Hãy thay chữ điệp蝶 thành chữ điệp 堞 này.
Gửi bởi PH@ ngày 24/03/2017 08:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 21/09/2017 23:48
Chiều xuống bờ xưa tạm buộc thuyền
Lòng muôn cảm xúc khách lầu lên
Thành không tường trắng nền còn đó
Bè nhỏ chuyện xưa nước đuổi bên
Qua núi sớm xuân đầy khí chướng
Hoành Châu trăng sáng nghỉ qua đêm
Một ly chưa rảnh mời phong cảnh
Ghi cuộc chơi xa thơ mới thêm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/11/2020 16:38
Trời chiều thuyền buộc đầu bến xưa,
Cảm khái lòng người lầu bước qua,
Tường vách thành không nền đất cũ.
Bèo sao dòng nước việc xưa trôi,
Sớm xuân qua núi đầy lam chướng,
Trăng sáng Hoành Châu ngủ lại đây.
Không rỗi chén nâng mừng cảnh đẹp,
Hẵng làm thơ nhớ chuyến du xa.