Ngô Điếm dưới cầu sông Tứ xa,
Sĩ sư danh tiếng vẫn chưa nhoà.
Ba lần mất chức vì ngay thẳng,
Bậc thánh nên công ở chữ “Hoà”.
Đối mặt Ni Sơn, còn Lỗ mãi,
Thương cho Đạo Chích kẻ không nhà.
Bia tàn chữ mất chôn vùi cỏ,
Nghe tiếng nghìn năm tôi ghé qua.