Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếc áo đường dài gió tuyết pha,
Thời gian đi sứ tình mây xa.
Đóng băng cầu lạnh xe xuyên tối,
Cơm sáng khách làm điếm khói loà.
Kim cổ lòng người dài dằng dặc,
Thơ văn lưng ngựa rộng quan hà.
Triệu, Yên đâu thiếu người hào kiệt,
Mượn chén giải khuây ai hiểu ta.