Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Soi nước non Hồng bóng một mầu,
Ẩn cư hàn sĩ thích nơi đây,
Qua song trăng sáng, soi đàn sách
Nghìn dặm bên giường mây trắng bay
Ly loạn khóc cười theo thói tục,
Yếu già mình giữ được thì hay.
Lá rơi hoa nở đầy qua mắt.
Ngày tháng cõi lòng vẫn chẳng thay.