Bên dòng ngắm nguyệt ám sầu lan.
Gầy đứng gió đông giá lạnh tràn.
Người đẹp Tiêu Tương giờ cáo bệnh,
Gã tài kinh khuyết cũng không an.
Tằm xuân tới thác tơ không hết,
Nến sáp thành tro lệ chẳng khan
Muôn dặm núi mây không lối tới
Ngọc đâu hồn mộng đến Tương giang.