Cô con gái nhỏ ở Trường An,
Bím tóc đen xinh bện thẳng hàng.
Trong chốn khuê phòng nào biết khổ,
Hoa rơi còn quét chơi trên đàng.
Cô con gái nhỏ ở Trường An,
Tô điểm đôi mày như nguyệt vàng.
Trong sạch hoa mai nên yêu thích,
Ra ngoài nào biết gió rét hàn.
Cô con gái nhỏ ở Trường An,
Tựa khóm một mình hoa phủ lan.
E thẹn để người yêu ngóng thấy,
Đặt ngang cười nụ chẳng gảy đàn.