Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười mấy năm trời vương lợi danh,
Ngoảnh về quê cũ mộng hình thành.
Gieo trồng khuyến khích nhiều khi thú;
Ngâm vịnh gọi trăng trời phú dành.
Chợt nhớ ngựa xe đường núi khó,
Chim hồng kêu há ngại mây xanh.
Tiếc không nhiều lời khi xa bạn,
Trân trọng bài thơ tỏ dạ thành.