Bản dịch của Đặng Quý Địch

Mười mấy năm trời vướng lợi danh
Quê xưa ngoảnh lại mộng nay thành
Ráng dồn nguyệt gọi, vui trời phú
Cày nhắc gieo khuyên, thú đất dành
Ngựa đóng chi nài đường gỗ hiểm
Hồng kêu há ngại khoảng mây xanh
Bạn bè từ biệt lời không lắm
Thơ ngắn lưu liên tỏ tấc thành