Thấy hoa đã phó mặc sương rơi,
Riêng thương hạc lẻ giữa muôn người,
Tu lòng chân chính không cần vật,
Đêm tĩnh đốt nhang lòng thảnh thơi.
Cửa sổ trông ra khe suối đẹp,
Khách lên núi vắng quét mây trời.
Trong lành buổi sáng kinh cần tụng,
Lất phất ngọn thông mưa giọt rơi.