Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nhớ muốn nương cưỡi gió cao,
Chim bằng biển bắc sánh xem nào.
Hư danh tự thán nào cơ, đẩu,
Hậu học dám làm chuẩn mực sao?
Một tấm lòng son lò lửa luyện,
Mười năm liêm khiết ngọc thanh cao
Bảo ta rằng lại ưa nhàn hạ,
Luồn cúi theo người chẳng thể nào.