Cỡi gió bay lên chín vạn liền, Xưa kia từng ví sức bằng thiên. Tiếng tăm, thương hại toàn hư ảo, Mực thước, lấy gì để thiếu niên. Thanh chức mười năm băng nậm ngọc, Đơn tâm một mảnh lửa lò tiên. Ưu du lại bảo ta ưa thích, Cúi ngửa theo người, chịu chẳng nên.