Phùng Đường đầu bạc như ông,
Buồn như Tống Ngọc trời trong thu vàng.
Trên sông ít ngủ ồn vang,
Một mình đi lại lầu đang chật mà.
Thân nhiều nạn khoẻ sao ra,
Thân đang có bệnh mà nhà cũng không,
Ngàn ngày say khướt đành lòng,
Chưa làm được lối thơ xong kêu buồn.