Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:12
垂白馮唐老,
清秋宋玉悲。
江喧長少睡,
樓迥獨移時。
多難身何補,
無家病不辭。
甘從千日醉,
未許七哀詩。
Thuỳ bạch Phùng Đường lão,
Thanh thu Tống Ngọc bi.
Giang huyên trường thiếu thuỵ,
Lâu quýnh độc di thì.
Đa nạn thân hà bổ,
Vô gia bệnh bất từ.
Cam tòng thiên nhật tuý,
Vị hứa Thất ai thi.
Đầu bạc như ông Phùng Đường,
Vào lúc trời thu trong thì buồn như Tống Ngọc.
Trên sông ồn ào nên thường ít ngủ,
Lầu chật nên chỉ một mình đi lại.
Nhiều tai biến quá thân sao mà khoẻ được,
Đã không có nhà mà bệnh nào có tha,
Đành theo ngàn ngày say khướt,
Chưa làm được lối thơ kêu buồn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/04/2015 15:12
Như Phùng Đường đầu bạc,
Cùng Tống Ngọc buồn thu.
Sông ồn nên ít ngủ,
Lầu chật phải co ro.
Lắm nạn thân nào khoẻ,
Không nhà, bệnh chẳng tha.
Đành phó ngàn ngày xỉn,
Than đời thơ chưa ra.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/02/2020 06:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/12/2020 17:00
Phùng Đường đầu bạc như ông,
Buồn như Tống Ngọc trời trong thu vàng.
Trên sông ít ngủ ồn vang,
Một mình đi lại lầu đang chật mà.
Thân nhiều nạn khoẻ sao ra,
Thân đang có bệnh mà nhà cũng không,
Ngàn ngày say khướt đành lòng,
Chưa làm được lối thơ xong kêu buồn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/02/2020 02:23
Như Phùng Đường tóc buông bạc trắng
Thu trong buồn như Tống Ngọc kia
Sông ồn ít ngủ canh khuya
Căn lầu khác lạ chỉ đi một mình
Nhiều tai biến sao thân khoẻ được
Đã không nhà nào tật bệnh tha
Nên ngàn ngày cứ say sưa
Bảy thương thơ đó vẫn chưa quen làm.