Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuận đưa hang thẳm khóm thơm lan,
Tĩnh lặng bởi hay lánh tục nhàn.
Cây mọc nương nhờ nơi viện thẳm,
Lá xanh đâm rễ chốn lan can.
Vẻ trinh quen chịu đời sương gió,
Khí tiết đành thương năm tháng tàn.
Cùng mối đồng tâm đồng cảm đấy,
Ân cần gìn giữ vẻ hồng nhan.