Cuối thu đàn hạc ải quan,
Đầu đông cờ quạt mình mang đến thành,
Tiếp nhau thơ rượu, hận mang,
Vịnh xong sông núi chẳng thành đọc qua,
Tình thân theo bước chân xa,
Một trời phong cảnh còn ai tranh mình,
Sánh đôi đêm người thổi khèn,
Nghĩ chăng lạnh giá kẻ bên chân trời.