Lên ngựa tiếp sau mộng đã tàn,
Đến khi ngựa hí mới kinh hoàng.
Vô tâm cũng bởi nhiều vui sướng,
Đã có tiểu đồng lão bộc sang.
Chim chửa bay ra ngoài khỏi tổ,
Cổ thành trời lặn chiếu nhờ trăng.
Đừng ham làm kẻ luôn nhàn nhã,
Bên suối ruộng người cày sẵn sàng.