Đàn hạc cuối thu cùng đến ải,
Một mình cờ quạt, thành đầu đông.
Tiếp nhau thơ rượu càng thêm hận,
Vịnh núi sông xong đọc chẳng thành.
Muôn dậm tình thân theo bước tiễn,
Một trời phong cảnh có ai tranh.
Sánh đôi đêm nguyệt tiêu ai thổi,
Có nghĩ nên chăng, khách một mình.