Kim Lăng yên tĩnh, gió đêm lành,
Ngô Việt một vùng lầu ngắm thành.
Mây trắng thành hoang in mặt nước,
Trăng thu sương trắng châu rơi quanh.
Chưa về trầm lặng lâu trăng bóng,
Ý tưởng xưa nay trùng hiếm khi,
Sông nước sạch trong như lụa trắng,
Khiến ta nhớ mãi Tạ Huyền Huy.