Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rót rượu mời anh thong thả thôi.
Nhân tình tráo trở tựa triều nhồi,
Biết lâu đầu bạc gươm còn chống,
Cười nhạo chưa quan kẻ đã ngồi,
Màu cỏ được mưa làm ướt đẫm,
Cành hoa muốn nở gió làm trôi.
Chuyện đời mây nổi không nên hỏi,
Nằm khểnh không bằng ăn khá rồi!