Vì đâu gọi nó quê hương ?
Tha hương nổi nhớ ta thường khó nguôi.
Dịu êm rung động hồn tôi,
Bước chân quen thuộc giọng, lời bạn thân.
Thu về sương phủ trắng ngần,
Sớm mai thung lũng ẩn làn sương rơi.
Liễu mang vương miện tỉa rồi,
Tháp xưa vàng vọt ánh ngời tà dương.
Tường rêu sườn dốc đen đường,
Chủ chăn tụ tập cạnh lường giếng trong.
Chuyện trò tay nắm bình con,
Giọt lành quí hiếm thong dong đợi chờ.
Mái tranh đốm lửa sáng mờ,
Hành hương khách thích khói phơi nóc chiều.
Vật vô tri sống động nhiều,
Tim ta trói buộc thương yêu mặn nồng.