Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie ?
Dans son brillant exil mon coeur en a frémi ;
Il résonne de loin dans mon âme attendrie,
Comme les pas connus ou la voix d'un ami.
Montagnes que voilait le brouillard de l'automne,
Vallons que tapissait le givre du matin,
Saules dont l'émondeur effeuillait la couronne,
Vieilles tours que le soir dorait dans le lointain,
Murs noircis par les ans, coteaux, sentier rapide,
Fontaine où les pasteurs accroupis tour à tour
Attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide,
Et, leur urne à la main, s'entretenaient du jour,
Chaumière où du foyer étincelait la flamme,
Toit que le pèlerin aimait à voir fumer,
Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/03/2008 17:19
Có 1 người thích
Tiếng cố hương vì đâu nhắc đến?
Lòng xa quê xao xuyến khôn nguôi,
Vẳng nghe vọng lại hồn tôi,
Bước chân quen thuộc, tiếng người bạn thân.
Hỡi non thu trắng ngần suơng toả,
Thung lũng đầy băng giá ban mai,
Liễu xanh ai tỉa tóc dài,
Xa xa tháp cổ ánh vàng tà dương.
Tường rêu phong, đồi nương, đường dốc,
Dòng suối khô chờ giọt nước trong,
Xếp hàng mấy chú chăn chiên,
Cầm vò ngồi đợi thong dong chuyện trò.
Bếp nhà ai lập loè ánh lửa,
Khách ưa nhìn khói toả lều tranh,
Vô tri vật có hồn linh,
Nhập vào ta để buộc mình thương yêu?
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/09/2017 15:22
Sao dành tên quí gọi quê hương ?
Lưu lạc lòng tôi thổn thức thường.
Êm ái tâm hồn rung động nhẹ
Bước chân giọng nói bạn thân thương.
Thu về đồi núi phủ màn sương
Giá sớm ban mai thảm lũng nương
Vương miên liễu xanh ai cắt đẹp
Tháp xưa vàng vọt ánh tà dương.
Tường đen sườn núi dốc đường mòn
Tụ tập chú chăn cạnh giếng trong
Chờ đợi giọt lành và hiếm quí
Chuyện trò tay nắm chiếc bình con.
Lập loè đốm lửa mái tranh xiêu
Khách thích nhìn lan khói nóc chiều
Sự vật vô tri như sống động
Tim ta trói buộc mối thương yêu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/06/2019 19:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/11/2020 11:13
Vì đâu gọi nó quê hương ?
Tha hương nổi nhớ ta thường khó nguôi.
Dịu êm rung động hồn tôi,
Bước chân quen thuộc giọng, lời bạn thân.
Thu về sương phủ trắng ngần,
Sớm mai thung lũng ẩn làn sương rơi.
Liễu mang vương miện tỉa rồi,
Tháp xưa vàng vọt ánh ngời tà dương.
Tường rêu sườn dốc đen đường,
Chủ chăn tụ tập cạnh lường giếng trong.
Chuyện trò tay nắm bình con,
Giọt lành quí hiếm thong dong đợi chờ.
Mái tranh đốm lửa sáng mờ,
Hành hương khách thích khói phơi nóc chiều.
Vật vô tri sống động nhiều,
Tim ta trói buộc thương yêu mặn nồng.