Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2008 08:18
Il est un nom caché dans l'ombre de mon âme,
Que j'y lis nuit et jour et qu'aucun oeil n'y voit,
Comme un anneau perdu que la main d'une femme
Dans l'abîme des mers laissa glisser du doigt.
Dans l'arche de mon coeur, qui pour lui seul s'entrouvre,
Il dort enseveli sous une clef d'airain ;
De mystère et de peur mon amour le recouvre,
Comme après une fête on referme un écrin.
Si vous le demandez, ma lèvre est sans réponse,
Mais, tel qu'un talisman formé d'un mot secret,
Quand seul avec l'écho ma bouche le prononce,
Ma nuit s'ouvre, et dans l'âme un être m'apparaît.
En jour éblouissant l'ombre se transfigure ;
Des rayons, échappés par les fentes des cieux,
Colorent de pudeur une blanche figure
Sur qui l'ange ébloui n'ose lever les yeux.
C'est une vierge enfant, et qui grandit encore ;
Il pleut sur ce matin des beautés et des Jours ;
De pensée en pensée on voit son âme éclore,
Comme son corps charmant de contours en contours.
Un éblouissement de jeunesse et de grâce
Fascine le regard où son charme est resté.
Quand elle fait un pas, on dirait que l'espace
S'éclaire et s'agrandit pour tant de majesté.
Dans ses cheveux bronzés jamais le vent ne joue.
Dérobant un regard qu'une boucle interrompt,
Ils serpentent collés au marbre de sa joue,
Jetant l'ombre pensive aux secrets de son front.
Son teint calme, et veiné des taches de l'opale,
Comme s'il frissonnait avant la passion,
Nuance sa fraîcheur des moires d'un lis pâle,
Où la bouche a laissé sa moite impression.
Sérieuse en naissant jusque dans son sourire,
Elle aborde la vie avec recueillement ;
Son coeur, profond et lourd chaque fois qu'il respire,
Soulève avec son sein un poids de sentiment.
Soutenant sur sa main sa tête renversée,
Et fronçant les sourcils qui couvrent son oeil noir,
Elle semble lancer l'éclair de sa pensée
Jusqu'à des horizons qu'aucun oeil ne peut voir.
Comme au sein de ces nuits sans brumes et sans voiles,
Où dans leur profondeur l'oeil surprend les cieux nus,
Dans ses beaux yeux d'enfant, firmament plein d'étoiles,
Je vois poindre et nager des astres inconnus.
Des splendeurs de cette âme un reflet me traverse ;
Il transforme en Éden ce morne et froid séjour.
Le flot mort de mon sang s'accélère, et je berce
Des mondes de bonheur sur ces vagues d'amour.
- Oh ! dites-nous ce nom, ce nom qui fait qu'on aime ;
Qui laisse sur la lèvre une saveur de miel !
- Non, je ne le dis pas sur la terre à moi-même ;
Je l'emporte au tombeau pour m'embellir le ciel.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/05/2008 08:18
Tên ai chôn đáy dạ này
Ngày đêm hằng đọc người ngoài thấy đâu
Ví như chiếc nhẫn chìm sâu
Rời tay thiếu phụ rơi vào trùng dương
Trong tim lẫn nét khuôn vòng
Chủ chôn chặt kín trong vòm phủ che
Sợ rằng thương quá nói ra
Dấu như dấu ngọc, hội về, khoá bao
Hé môi thề chẳng khi nào
Riêng mình nhẩm tiếng nhiệm màu đọc tên
Riêng mình nghe giọng vang rền
Nội tâm mở cánh, hiện hình bóng ai
Sáng bừng nổi rõ hình hài
Khe mây ánh lọt nét ngài trắng xinh
Sắc màu tinh khiết nguyên trinh
Tỏ niềm khâm phục thần linh cúi đầu
Đồng trinh, tuổi ấy lớn mau
Hạt trong sương sớm buổi đầu muà xuân
Mỗi ngày tâm trí khai dần
Mỗi ngày mỗi lộ tuyệt trần đường cong
Thật là duyên dáng trẻ trung
Càng nhìn càng mến, càng trông càng thèm
Nghiêm trang từ tốn gót sen
Không gian rộng mở thêm phần phong quang
Mướt trơn mái tóc đồng đen
Mắt đưa kín đáo dưới làn tóc che
Sợi tơ gương mặt đá huê
In trên gò má ửng hoe nỗi lòng
Nước da vân ngọc bích hồng
Nổi gai e lệ, lửa lòng âm i
Mịn màng óng ánh màu hoa
Môi in mọng ướt hương thề nét cong
Mặt nghiêm cười giữ nghiêm lòng
Đường đời dò dẫm, rộn ràng tâm tư
Tim vàng sâu đậm mộng mơ
Phập phồng lồng ngực vò tơ khối tình
Tay ngà đầu tựa nghiêng mình
Cau mày che cặp mắt huyền suy tư
Tình anh nảy ý ai ngờ
Mắt nào trông kịp ý loè chân mây
Dường như giữa cảnh đêm này
Trời trông trong vắt, không mây, sương mù
Sáng trong mắt trẻ đồng màu
Hiện nhiều sao lạ đầy tròng long lanh
Tâm hồn đẹp đẽ muôn phần
Khơi niềm tình ái, ngỡ gần cung tiên
Tưởng như đã tắt lửa tình
Máu đông lại chảy tim duềnh sóng thương
- Cho nhau biết với tên nàng
Đọc lên như mật quyện vành môi xinh
- Tên kia giữ kín suốt đời
Tắt hơi, mang xuống tuyền đài dệt mơ.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 12/10/2017 23:43
Tim tôi giấu kín một tên ai
Chẳng một người hay: nói tối ngày
Như chiếc nhẩn rơi vào vực thẳm
Của bà để vuột khỏi bàn tay.
Mở hé cánh tim đón nhận vào
Lòng tôi khoá chặt, giấu chôn sâu.
Tình yêu ấp ủ vì e mất
Như hộp ngọc ngà khoá cất mau.
Nếu có hỏi, môi miệng lặng thinh
Một lời bí mật của thần linh.
Chỉ riêng tôi thốt ra thành tiếng
Đêm đến hồn tôi có bóng hình.
Vào ngày rực rỡ bóng mờ tan
Từ kẻ tầng trời rọi ánh quang.
Khuôn mặt trắng trinh nguyên hiển hiện
Thiên thần cúi xuống đón hân hoan.
Đứa trẻ đồng trinh lớn rõ dần
Phủ trùm nét đẹp lẫn tinh thần
Suy tư, ý tưởng hồn khai mở
Tuyệt mỹ đường cong lượn tấm thân.
Nổi bật trẻ trung với dịu dàng
Hiện ra ánh mắt nét cao sang
Sáng trong từng bước đôi chân nhỏ
Nhịp điệu khoan thai, dáng diễm trang.
Gió vờn dưới mái tóc vàng hoe
Kín đáo cái nhìn một mép che
Nằm sát lên đôi làn má thắm
Trán mờ bí ẩn ý tâm thề.
Da mịn màng vân vân ngọc bích
Trước đam mê sóng gợn rung rinh
Sự tươi mát óng màu nhoà nhat
Điểm chuyết miệng môi nửa nụ tình.
Tươi cười từ nhỏ vẫn nghiêm trang
Cuộc sống suy tư với nội tâm.
Tim thở sâu dài theo nhịp điệu
Phập phồng lồng ngực nặng tình thâm.
Ngả đầu nương tựa cánh tay tiên
Khẻ nhíu mi cong hợp mắt huyền.
Tư tưởng sáng ngời bay mãi tận
Chân trời xa chẳng mắt nào tìm.
Những đêm tối chẳng gợn màn sương
Cao tít tầng trời xanh thẳm trong.
Đầy mắt trẻ thơ tinh tú rọi
Hiện bao sao lạ đổi xoay vòng.
Nét đẹp hồn nàng rọi sáng tôi
Chuỗi ngày buồn thảm đước tươi vui.
Máu ngưng đọng chảy như thôi thúc
Làn sóng tình dâng hạnh phúc đời.
Nói tên này làm người ta yêu
Hương mật vành môi đọng ít nhiều
Trong cõi đời tôi, thôi chẳng nói
Để khung trời đẹp, chết đem theo..