Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ quan núi cũ trở về,
Say nằm song bắc mà nghe chuyện đời.
Vô duyên xử thế hợt hời,
Lại qua chưa hẳn mãi nơi suối ngàn.
Tự do chim núi hót vang,
Hoa khe có chủ dung nhan tươi màu,
Trăm năm suy thịnh hỏi đâu
Gió thu trưa gối giấc sâu mộng nhàn.