Say khướt suốt ngày ở núi non, Biếng ra khỏi cửa đường nguy nan. Mẹ già sáu chục ngàn xa cách, Loạn lạc hai năm thân vẫn còn. Trời đất bụi mờ bù mái tóc, Núi rừng lam chướng mỏi hồn mòn! Nỗi lòng canh cánh sầu dai dẳng, Đêm ngóng trung nguyên dõi Đẩu Ngưu.