Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mong xuân không biết xuân về rồi,
Mây lạnh mịt mờ mưa mãi thôi.
Chồi biếc bên thềm đâm lộc mới,
Nước trời chim cá tự bay bơi.
Trần gian hạc vàng đôi khi lánh,
Biển thẳm nơi đâu cò trắng bay.
Song bắc một mình say tuý luý,
Lên non xỏ dép đặng trèo chơi.