Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trịnh nam Phục Độc là chùa,
Muốn chùi rửa phải tới vào lòng sông.
Gác hồng ánh đá chiếu lồng,
Khe như đàn ngọc tiếng trong reo hoà.
Gió nơi chờ sáng cây sồi,
Mây non nhớ lúc xuân trôi đến rồi.
Thương Lương vạn dặm xa xôi,
Rắn rồng cứ ở dưới nơi sâu này.