Chàng Huệ ta như lừa trắng ốm,
Trong người còn bệnh trở về khe.
Trời cao không có nhìn tinh tế,
Hang trống là nơi người kẹt về.
Sườn núi từ hoa thông có mật,
Rượu nồng núi mới lá cây tre.
Cửa sài tuy ở không yên ổn,
Hoàng, Ỷ phận tôi chưa nhận bề.