Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoành Sơn nghìn dặm, núi sông nhà,
Mây trắng ngoảnh đầu trời cách xa.
Chày giục chớm thu thời tiết lạnh,
Quan san cố quốc sáo đêm hoà.
Một thân trời đất trung thay hiếu,
Muôn dặm gió sương quên nước nhà.
Trời rộng dưới trăng nhờ tiếng sáo,
Bên thành đêm thổi khúc “Rơi hoa”.