Bản dịch của Trương Việt Linh

Một dãy Hoành Sơn một dải sông
Vời trông mây bạc cách muôn trùng
Đầu thu lạnh lẽo chày thình thịch
Cố quốc buâng khuâng sáo não nùng
Trời đất một lòng trung đổi hiếu
Gió sương muôn dặm nước quên thân
Trăng khuya tiếng sáo đưa buồn bã
Vắng vẻ bên thành khúc nhạc ngân