Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu chặn dòng Tiêu Tương vắt ngang,
Từ xưa trời biếc soi sông ngàn.
Âu về lay động rau tần ngổ,
Triều xuống sậy đâm tựa giáo dàn.
Thơm dậy Ba Khưu mùi cá quý,
Trăng thu khách Sở nhớ quê nhà.
Tựa lầu trời tạnh nhìn vô tận,
Lòng nặng mong thơ ưu ái xa.