Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm đêm đốt củi sưởi mền bông,
Cơm bữa non trưa đáng vạn đồng!
Làm lão nhà quê không trách nhiệm,
Dân thường phiêu bạt thấy đau lòng.