Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đốt lửa đêm đêm hơ áo bông,
Cơm trưa một bát đáng muôn đồng.
Quan già trách nhiệm không còn nữa,
Thấy cảnh dân xiêu vẫn động lòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]