Trong vườn có một cây đào,
Trái thì có sẵn lúc nào cũng ăn.
Lòng ta sầu não ăn năn,
Ta cùng ca hát rồi dần hát riêng.
Kẻ không hiểu biết ta liền,
Nói ta phụng sự vua hiền mà kiêu.
Và rằng người ấy phải chiều,
Mà ngài nói thế là điều làm sao?
Cho nên ta dạ sầu hao,
Ai người hiểu rõ mối lao khổ sầu?
Ai người biết nổi sầu đau?
Người ta chẳng nghĩ vì đâu kia mà.