Trước chung rượu ngọt hát ca,
Đời người mà được sống là bao lâu.
Tựa như sương sớm mai đầu,
Những ngày qua đã khổ sầu bao nhiêu.
Hiên ngang phấn chấn bao điều,
Nhưng không mất được bấy nhiêu ưu sầu.
Giải sầu muốn được bao lâu,
Chỉ còn chén rượu cùng nhau chuyện trò.
Áo xanh cổ tuổi học trò,
Lòng ta rầu rỉ mãi lo việc đời.
Chính vì mi dụ ta rồi,
Mà ta trầm mặc đến thời hôm nay.
Tiếng kêu tác tác hươu nai,
Nó đang ăn cỏ đồng ngoài thảnh thơi.
Ta mời khách quý đến chơi,
Đàn ca sáo phách vang trời đêm thanh.
Trăng sao vằng vặc sáng thành,
Bao giờ mới hết buồn tanh trong lòng?
Thế nào đoạn tuyệt được không?
Nẻo đường khắp chốn băng đồng vượt non,
Tận tình thăm hỏi dày công.
Những lần gặp gỡ đều mong chuyện trò,
Cùng nhau nghĩa cũ nhớ lo.
Sao thưa trăng sáng quạ dò về nam.
Liệng quanh cổ thụ ba lần,
Không cành đậu được quạ dần bay đi.
Núi không ngại núi cao chi,
Sông không ngại thẳm sâu gì sông ơi,
Chu công ta giống như người,
Hiền tài tiếp đãi, người đời theo ta.