Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Sở, núi Vu thật đẹp màu,
Vượn kêu thanh thoát ngày đêm thâu.
Cây xuân trùng điệp liền nhau mọc
Ngọn núi mười hai đỉnh phẳng đầu.
Buổi sáng mây từ khe núi xuống,
Mưa chiều sông tới dòng tây sâu.
Dương Đài về cứ theo đường thẳng,
Không bị lạc nhà chẳng sợ đâu.