Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long Vĩ bãi bồi đậu trắng cò,
Sông Lam nhà bến có hàn nho.
Một đời thơ phú toàn vô ích,
Đầy giá sách đàn mình chỉ ngu.
Mới biết đến già vui phút chốc
Trăm năm ngắn ngủi đáng buồn thay.
Gò tây đã biết khi nằm xuống,
Chén rượu trùng dương, ai tưới mồ?