Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà người Tống Ngọc từng nghe,
Mỗi khi ta muốn đi về Kinh Châu.
Liền vùng với nước vào thu,
Đất này tôi kiếm sống khi cuối đời.
Quán thành Nhất Trụ vắng thôi,
Trời chiều dòng Cửu Giang trôi nhẹ nhàng.
Sứ thần tuy thật vẻ vang,
Thanh Phong xa vẫn còn mang nổi buồn.